Sự chuẩn bị về quân sự Trận_Hy_Lạp

Địa hình

Để tiến vào miền bắc Hy Lạp, lục quân Đức buộc phải vượt qua dãy núi Rhodope với vài thung lũng sông và đèo có thể cho nhiều đơn vị quân sự lớn trú đóng và hành quân. Có hai đường tấn công, một nằm tại tây Kyustendil, một nằm dọc theo biên giới Nam Tư-Bulgaria, qua đường thung lũng Strymon về phía nam. Các công sự phòng thủ biên giới của Hy Lạp dựa theo địa hình, và một hệ thống phòng thủ rất mạnh bao phủ các con đường bộ hiện có. Các con sông Struma và Nestos chảy ngang qua dãy núi dọc theo biên giới Hy Lạp-Bulgaria, cả hai thung lũng sông này đều có các công sự vững chắc bảo vệ, là một phần của phòng tuyến Metaxas. Hệ thống công sự bê tông ngầm và công sự đồng bằng này được xây dựng dọc theo biên giới Bulgaria vào cuối thập niên 1930, dựa trên những nguyên tắc tương tự như phòng tuyến Maginot của Pháp. Sức mạnh của nó chủ yếu nằm ở chỗ vùng địa hình trung gian không thể tiếp cận dẫn đến các vị trí phòng thủ.[44]

Các nhân tố chiến lược

Winston Churchill tin rằng việc thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm hỗ trợ cho Hy Lạp là tối quan trọng đối với Anh Quốc. Ngày 8 tháng 1 năm 1941, ông tuyên bố rằng "không có con đường nào khác mở ra cho chúng ta ngoại trừ việc đảm bảo dốc hết sức mình để giúp đỡ Hy Lạp, những người đã tỏ ra rất xứng đáng với điều đó."[45]

Địa hình đồi núi của Hy Lạp có lợi cho một chiến lược phòng thủ, và các dãy núi cao Rhodope, Epirus, Pindus, và Olympus đem lại nhiều cơ hội ngăn chặn quân địch. Tuy nhiên, cần có lực lượng không quân tương xứng để giúp bảo vệ cho các lực lượng phòng thủ trên bộ không bị mắc kẹt trong các hẻm núi. Mặc dù quân đội đối phương tấn công từ Albania đã bị chặn đứng chỉ bằng một số quân tương đối nhỏ đóng tại dãy núi cao Pindus, nhưng miền đông bắc của đất nước thì lại khó có thể chống lại được một cuộc tấn công từ hướng bắc.[46]

Sau một hội nghị tại Athens vào tháng 3, bộ tư lệnh Anh tin rằng họ sẽ phối hợp với quân đội Hy Lạp để chiếm đóng tuyến Haliacmon — một trận tuyến ngắn quay về hướng đông bắc dọc theo dãy núi Vermion và hạ lưu sông Haliacmon. Papagos đã mong đợi khẳng định từ chính phủ Nam Tư, và sau đó đề xuất phòng giữ phòng tuyến Metaxas — cho đến lúc đó vẫn là một biểu tượng an ninh quốc gia trong mắt dân chúng Hy Lạp — mà không rút bất cứ sư đoàn nào từ Albania về.[47] Ông lập luận rằng nếu làm như vậy sẽ bị xem như nhường chiến thắng cho người Ý. Bến cảng quan trọng về chiến lược Thessaloniki thực tế không hề được bảo vệ, và việc vẫn chuyển quân Anh đến thành phố này trở nên rất nguy hiểm.[48] Papagos đặt ra mục tiêu phải tận dụng địa hình hiểm trở của khu vực và chuẩn bị các công sự, đồng thời bảo vệ cả Thessaloniki.

Tướng Dill đã mô tả quan điểm của Papagos là "khó tính và thất bại chủ nghĩa",[49] và phân tích rằng kế hoạch của ông ta bỏ qua một thực tế là quân đội vào pháo binh Hy Lạp chỉ có khả năng phòng giữ bề ngoài. Người Anh tin là sự kình địch giữa Hy Lạp với Bulgaria — phòng tuyến Metaxas được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho trường hợp chiến tranh với Bulgaria — cũng như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của họ với Nam Tư đã khiến cho khu vực biên giới tây bắc hầu như không hề được phòng thủ.[50] Mặc dù có quan tâm đến lỗ hổng của hệ thống biên phòng, và nhận thức được khả năng sụp đổ một khi quân Đức tiến đến từ các con sông StrumaAxios, nhưng cuối cùng người Anh vẫn phải nhượng bộ bộ tư lệnh Hy Lạp. Ngày 4 tháng 3, Dill chấp nhận kế hoạch về phòng tuyến Metaxas, và đến ngày 7 tháng 3, thỏa thuận được Nội các Anh phê chuẩn.[51] Quyền chỉ huy chung vẫn thuộc về Papagos, các bộ chỉ huy Hy Lạp và Anh đồng ý tiến hành một cuộc chiến nhằm cầm chân đối phương ở miền đông bắc đất nước.[46] Tuy nhiên, người Anh đã không chuyển quân, do tướng Wilson cho rằng chúng quá yếu để có thể duy trì một trận tuyến rộng như vậy. Thay vào đó, ông ta chiếm giữ một vị trí cách Axios 64 km về phía tây, qua tuyến Haliacmon.[52] Vị trí này được thiết lập nhằm hai mục tiêu chính: duy trì liên lạc với quân đội Hy Lạp tại Albania, và ngăn cản quân Đức tiếp cận miền Trung Hy Lạp. Điều này có lợi ở chỗ đòi hỏi ít quân hơn các lựa chọn khác, trong khi vẫn có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, nó cũng có nghĩa là từ bỏ gần toàn bộ miền Bắc Hy Lạp, và như vậy người Hy Lạp không thể chấp nhận được cả về chính trị và tâm lý. Hơn nữa, sườn trái của phòng tuyến này rất dễ bị quân Đức bọc đánh nếu họ tiến qua lối Monastir tại Nam Tư.[53] Dù vậy, khả năng về sự tan vỡ nhanh chóng của quân đội Nam Tư và việc quân Đức tiến vào sau lưng vị trí Vermion đã không được tính đến.[46]

Chiến lược của Đức dựa trên việc áp dụng học thuyết "chiến tranh chớp nhoáng" đã đem lại nhiều thắng lợi trong cuộc chiến tại Tây Âu, và khẳng định lại hiệu quả trong Cuộc xâm lược Nam Tư. Bộ tư lệnh Đức đã lên kế hoạch kết hợp một cuộc tấn công bằng bộ binh và xe tăng với yểm trợ của không quân, tạo nên một mũi tiến công nhanh vào sâu trong lãnh thổ đối phương. Một khi Thessaloniki đã bị chiếm, Athens và cảng Piraeus sẽ là những mục tiêu chính tiếp theo. Nếu Piraeus và Eo đất Corinth rơi vào tay Đức, cuộc rút lui và sơ tán của các lực lượng Anh và Hy Lạp sẽ phải chịu những tổn hại rất nghiêm trọng.[46]

Lực lượng hai bên

Trung tướng Sir Thomas Blamey, tư lệnh Quân đoàn I của Úc, Trung tướng Sir Henry Maitland Wilson, tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Khối Thịnh vượng chung (lực lượng 'W'), và thiếu tướng Bernard Freyberg, tư lệnh sư đoàn 2 New Zealand, năm 1941 tại Hy Lạp. (Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc, Canberra)

Tập đoàn quân số 5 của Nam Tư được giao trách nhiệm phòng thủ đoạn biên giới phía nam nằm giữa Kriva Palanka và biên giới Hy Lạp. Vào thời điểm quân Đức tấn công, quân Nam Tư vẫn chưa được trang bị đầy đủ, họ cũng thiếu lượng trang bị và vũ khí hiện đại để có thể chiến đấu hiệu quả. Sau khi các lực lượng Đức tiến vào Bulgaria, phần lớn quân đội Hy Lạp đã rút khỏi Tây Thrace. Cho đến lúc này, toàn bộ sức mạnh phòng thủ của Hy Lạp trên biên giới với Bulgaria tổng cộng lên đến khoảng 70.000 người (thường được gộp thành "Tập đoàn quân Hy Lạp số 2" trong các tài liệu Anh và Đức, mặc dù tập đoàn quân này thực tế không tồn tại). Lực lượng còn lại của Hy Lạp — 14 sư đoàn (hay bị gọi nhầm là "Tập đoàn quân Hy Lạp số 1" trong các tài liệu nước ngoài) — chiến đấu tại Albania.[54]

Ngày 28 tháng 3, quân đội Hy Lạp tại Trung Macedonia — gồm các sư đoàn bộ binh 12 và 20 — được đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Wilson, ông này đã thiết lập tổng hành dinh của mình tại tây bắc Larissa. Sư đoàn New Zealand đóng tại vị trí phía bắc núi Olympus, còn sư đoàn Úc phong tỏa thung lũng Haliacmon phía trên dãy Vermion. Không quân Hoàng gia Anh tiếp tục hoạt động từ các sân bay ở miền Trung và Nam Hy Lạp; tuy nhiên, có rất ít máy bay có thể chuyển đến mặt trận. Các lực lượng Anh hầu như đều được trang bị đầy đủ, nhưng trang bị của họ phù hợp với chiến trường sa mạc hơn là những con đường núi dốc của Hy Lạp. Đồng thời họ bị thiếu hụt xe tăng và súng phòng không, trong khi các tuyến liên lạc băng qua Địa Trung Hải đều rất nguy hiểm, do các đoàn tàu phải vượt qua gần những hòn đảo của đối phương trên biển Aegea; mặc dù Hải quân Hoàng gia Anh đang thống trị vùng biển này. Những vấn đề về hậu cần càng trở nên trầm trọng với tình trạng khả năng chuyên chở và sức chứa bị hạn chế của các cảng tại Hy Lạp.[55]

Tập đoàn quân 12 của Đức — dưới quyền thống chế Wilhelm List — được giao nhiệm vụ tiến hành Chiến dịch Marita. Tập đoàn quân của ông bao gồm 6 đơn vị:

  1. Cụm Thiết giáp số 1, dưới quyền chỉ huy của tướng Ewald von Kleist.
  2. Quân đoàn Thiết giáp 40, do trung tướng Georg Stumme chỉ huy.
  3. Quân đoàn Sơn chiến 18, do trung tướng Franz Böhme chỉ huy.
  4. Quân đoàn Bộ binh 30, do trung tướng Otto Hartmann chỉ huy.
  5. Quân đoàn Bộ binh 50, do trung tướng Georg Lindemann chỉ huy.
  6. Sư đoàn Thiết giáp 16, triển khai tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Bulgaria để hỗ trợ cho quân đội Bulgaria trong trường hợp người Thổ tấn công.[56]

Kế hoạch tấn công và tập hợp của Đức

Kế hoạch tấn công của Đức được xây dựng và chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm của các tập đoàn quân của họ trong Trận chiến nước Pháp. Chiến lược được áp dụng là tiến hành đánh lạc hướng bằng một chiến dịch tại Albania, qua đó tước đi lực lượng phòng thủ cần thiết của quân đội Hy Lạp tại biên giới với Nam Tư và Bulgaria. Bằng cách chèn một cái nêm thiết giáp qua những đoạn phòng tuyến yếu nhất, họ có thể dễ dàng thâm nhập lãnh thổ đối phương mà không cần quân thiết giáp vận động phía sau cuộc tiến quân của bộ binh. Một khi hệ thống phòng thủ ở nam Nam Tư bị quân thiết giáp Đức đánh tan, phòng tuyến Metaxas sẽ bị bọc đánh bằng các lực lượng cơ động cao tiến đến từ phía nam qua Nam Tư. Khi đó, cần phải sở hữu Monastir và thung lũng Axios dẫn đến Thessaloniki để thực hiện đòn tấn công bọc đánh đó.[57]

Cuộc đảo chính tại Nam Tư đã dẫn đến thay đổi bất ngờ trong kế hoạch tấn công, khi Tập đoàn quân 12 sẽ phải đương đầu với một số vấn đề khó khăn. Theo chỉ thị số 25 ngày 28 tháng 3, Tập đoàn quân 12 phải tái tập hợp lại lực lượng thành một đơn vị đặc nhiệm cơ động để sẵn sàng tấn công qua Niš về phía Beograd. Do chỉ còn lại 9 ngày trước khi xuất trận, nên mỗi giờ đồng hồ đều trở nên quý giá đối với họ, khi từng hội đồng quân sự mới đều cần thời gian để huy động. Đến tối ngày 5 tháng 4, từng lực lượng tấn công dự kiến tiến vào cả nam Nam Tư và Hy Lạp đều đã được tập hợp.[58]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_Hy_Lạp http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/encyclopedia/greek_campaign.... http://www.awm.gov.au/histories/chapter.asp?volume... http://www.oph.gov.au/menzies/thegreekcampaign.htm http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://members.iinet.net.au/~gduncan/maritime-2.ht... http://www.ahistoryofgreece.com/press/lestweforget...